Ảnh trên FB Tố Tố.

Đây là tâm sự của một bệnh nhân sau khi trải qua biến cố của cuộc đời.

Ngày cầm bệnh án của mình, tôi chưa bao giờ thôi suy nghĩ về những điều sắp đến. Bệnh tình của tôi có thể chữa được nhưng khả năng tái phát lại là hiển nhiên.

Ngẫm lại cuộc đời,mọi việc ắt có nhân quả, cũng giống như việc dù ta vô tình hay cố ý, thậm chí là ý trời thì chung quy vẫn chịu nghiệp lực chi phối.

Ai sinh ra mà không mất đi?

Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trên thế giới này cũng có một người phải ra đi. Điều đáng nói ở đây đó chính là hoàn cảnh khiến họ rời khỏi sự sống này.

Sinh lão bệnh tử, như một chuỗi liên hệ mật thiết, có điều cũng có những người không theo trình tự đó mà ra đi, nhưng chung quy cũng trong hai chữ Sinh-Tử.

Ngày trước, tôi có duyên đọc được một câu như thế này:"Muốn biết sự sống đáng giá đến thế nào, hãy vào bệnh viện".

Và rồi tôi cũng hiểu được, có những thứ không thể mua được bằng tình yêu, bằng tiền hay bất cứ thứ gì trên đời.

Có lẽ suốt cuộc đời này tôi cũng sẽ không quên được hình ảnh một người nằm lạnh lẽo trên băng ca nơi góc phòng tôi đi qua, khăn đã phủ kín mặt, bàn tay gầy nhăn nheo xuôi xuống khỏi chiếc khăn trắng kia, mà theo tôi đoán đó là một ông cụ. Ông nằm đó lạnh lẽo và cô đơn, tôi tiến lại gần, niệm một vài câu giúp ông có thể nhẹ nhàng hơn mà ra đi.

Ngồi ở phòng chờ kết quả, tôi nhận thấy có nhiều cô chú lớn tuổi, ngồi nghe bác sĩ chẩn đoán một loạt bệnh tình, có người cũng ngã quỵ khi nhận được bệnh đã đến thời kì cuối, không thể chữa được.

Tôi vẫn khá vô tư cho rằng mình còn trẻ, chả sao cả. Nhưng đấy là trước khi tôi có kết quả bệnh án của mình. Sau đó hồ sơ cũng được đến tay và tôi phải mổ gấp. Cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm lấy tâm trí. Tôi ngồi thẩn thờ giữa hàng ghế dài và chưa bao giờ thấy vô định như vậy.

Cứ mãi chạy theo suy nghĩ mà tôi không hay có một cô bé chừng hai mươi tuổi ngồi nhìn tôi.

"Chị khóc à chị?"

Chưa kịp định hình lại thì cô bé hỏi tiếp:

" Chị ơi ,bệnh của chị có thể chữa được mà chị hoặc ít ra, chị vẫn còn nhiều thời gian. Chị thấy gì không?"
Cô bé chỉ tay vào chiếc băng ca đang ở trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt cô bé vô hồn.

"Mẹ em đấy chị, mẹ em mất rồi, mới đây thôi mẹ em vẫn sống. Chị ơi! Chị nhìn cho kỹ, mẹ em chết như vậy mà em còn không rớt một giọt nước mắt nào, còn chị? Bệnh chị đến đâu???"

Nói đến đây, cô bé đứng dậy và đi về phía chiếc băng ca, giờ tôi mới để ý cô bé không mang dép. Có lẽ quá gấp rút nên vội vàng quên. Nhưng tôi cũng kịp nhận thấy cô bé khóc nhiều, nhưng nước mắt nó không trào ra ngoài mà lại trôi ngược vào trong.

Ở đời, cảnh nào cho qua cảnh sinh ly tử biệt. Nỗi đau người ở lại nói sao cho xiết.

Không có mất mát, bất hạnh hay nghịch cảnh nào là mãi mãi. Nó mãi ám ảnh cuộc đời mỗi người hay sẽ qua đi tùy thuộc ở chính chúng ta. Hãy mở lòng mình, đừng kháng cự cũng đừng tự trách mình kiểu dạng như “Điều đấy đã không nên xảy ra”. Đối diện với sự thật, nhìn vào mặt tốt đẹp của cuộc sống và chia sẻ nỗi đau với người khác đó là những điều tôi có thể khuyên.

Mỗi người chúng ta hằng ngày,chứng kiến bao nhiêu sinh ly tử biệt của người khác, mà vẫn điềm nhiên rằng điều đó rất lâu sẽ xảy ra với chính bản thân nên nhắm mắt cho qua.

Thật ra, chúng ta lại là những ngọn nến,mong manh và vô thường, mỗi phút giây trôi qua, không biết rằng chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua thì chúng ta sẽ không còn nữa.

"Cuộc sống vô thường,đừng lãng phí thời gian cho những việc không đáng,yêu người yêu mình,cần người cần mình. "

Mình viết bài này năm 26 tuổi và hôm nay vừa tròn một năm kể từ ngày đấy. Mong bài viết sẽ tiếp thêm động lực cho những bạn không may mắn như mình, chúng ta hãy cùng vững bước và trân trọng những ngày tháng sau này nhé!

(Bài viết được biên tập lại, title do Ung Thư đặt)

Theo FB Tố Tố